Lầu Ông Hoàng đó, thuở nào bước chân Hàn Mặc Tử đã qua.

Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng.

Bài hát: Hàn Mặc Tử – Nhạc sĩ: Trần Thiện Thanh

Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng khi nhắc về địa danh Lầu Ông Hoàng, người ta lại nhớ tới cuộc tình đã tốn bao giấy mực một thời giữa thi sĩ Hàn Mặc Tử và nàng Mộng Cầm xinh đẹp. “Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang”, để biết bao thi nhân, nghệ sỹ cũng đắm chìm trong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong những ký ức đầy mơ mộng của một giai thoại tình yêu. Và hôm nay, mỗi lần về Phan Thiết, người ta lại rỉ tai nhau cùng về chốn thơ ấy, để nghe gió thổi bên tai về câu chuyện của ngày xưa và ôm trọn vào lòng bức tranh non nước hữu tình những ngày gió lộng.

Theo lời đồn đại xưa nay, người ta cứ nghĩ rằng Lầu Ông Hoàng là dinh thự mà vua Bảo Đại thường nghỉ mát lúc bấy giờ. Nhưng ít ai ngờ địa danh ấy lại gắn liền với một vị Công Tước người Pháp De Montpensier.

Lầu Ông Hoàng
Quang cảnh khi xưa trên ngọn đồi nơi Lầu Ông Hoàng được xây dựng.

Lầu Ông Hoàng được khởi công xây dựng vào ngày 21/2/1911 với diện tích 536m2, nằm trên đỉnh đồi Bà Nài, cách Tháp Po Sah Inư khoảng 100m về hướng Nam.

Lầu Ông Hoàng
Đây là công trình được cho là Lầu Ông Hoàng ngày xưa (Nguồn: entreprises-coloniales.fr)

Công trình này được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp với móng nền được đúc bằng đá hộc xanh, nền cao tới hai thước, lót gạch bông sáng bóng. Phía trên nóc biệt thự là những phiến đá màu xanh, khiến bên trong luôn mát lạnh dù thời tiết bên ngoài có ôi nóng đến cỡ nào.

Lầu Ông Hoàng
Những dấu tích còn sót lại ngày nay của Lầu Ông Hoàng.

Phía trước biệt thự, người ta phải tròn mắt ngạc nhiên bởi một khoảng sân rộng với nhiều loại hoa, cây cảnh, thêm các cây che bóng mát và ghế đá ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi.

Một công trình tuyệt đẹp được xem là một trong những biệt thự hiện đại nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên đến tháng 07 năm 1017, Công Tước De Montpensier bán lại biệt thự cho một chủ khách sạn người Pháp tên là Prasetts. Về sau, nó được vua Bảo Đại mua lại làm nơi nghỉ mát.

Lầu Ông Hoàng
Nơi từng được Vua Bảo Đại mua lại làm nơi nghỉ mát.

Mãi tới vài chục năm sau, khi Hàn Mặc Tử đặt chân tới Lầu Ông Hoàng, những kỷ niệm mà ông để lại, những vần thơ mà người thi sĩ tài hoa viết nên mới khiến Lâu Ông Hoàng đi sâu vào tiềm thức của bao người bởi một câu chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc trở.

Theo lời bà Mộng Cầm sau này kể lại, một ngày mùa hè, Hàn Mặc Tử vào Phan Thiết thăm bà và Mộng Cầm đã đưa ông tới Lầu Ông Hoàng nhưng đáng tiếc thay đây lại là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người. Hàn Mặc Tử quay lại Huế, rồi vào Quy Nhơn và điều trị bệnh phong ở Tuy Hòa cho đến khi mất.

Lầu Ông Hoàng
Cũng là nơi lưu dấu câu chuyện tình đầy bi thương của người thi sĩ họ Hàn.

Vậy nên khi người ta nhắc tới câu chuyện tình xưa, họ lại nhớ về Lầu Ông Hoàng. Dường như nơi ấy cũng trở thành một niềm khắc khoải để tận mãi sau này, mỗi lúc nhớ về, người thi ấy trong những cơn đau bệnh cuối đời phải thốt lên:

Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang.

Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết.

Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết.

Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi.

Bài thơ: Phan Thiết! Phan Thiết! – Sáng tác: Hàn Mặc Tử

Dù rằng ngày nay, Lầu Ông Hoàng chỉ còn phế tích nhưng mỗi lần ghé Phan Thiết, người ta lại rỉ tai nhau phải ghé bằng được quần thể di tích Lầu Ông Hoàng và cụm Tháp Pô Sah Inư – nơi thờ công chúa người Chăm.

Tới Phan Thiết là phải ghé Lầu Ông Hoàng và cụm tháp Pô Sah Inư.

Một điều đặc biệt rằng di tích Lầu Ông Hoàng dường như không có bàn tay tác động của con người, vẫn giữ nguyên vẹn những nét hoang sơ từ thuở nào, khiến người ta ngỡ như mình đang lạc bước một không gian xa xưa, lòng nhớ về người thi sĩ Hàn Mặc Tử thuở nào, thấy dấy lên bao niềm thương xót.

Nhưng rồi khi đứng trên đỉnh Bà Nài lộng gió, phóng tầm mắt ra xa, ôm cả thành phố Phan Thiết vào lòng. Dường như chỉ ở vị trí này, trên phế tích Lầu Ông Hoàng nổi tiếng một thời, ta mới thấy một vẻ đẹp đầy mơ mộng của thành phố Phan Thiết đang bình yên nằm gọn trong một thung lũng lớn.

Lầu Ông Hoàng
Khung cảnh ôm trọn cả thành phố Phan Thiết bình yên nằm trong thung lũng lớn.

Mặt trước là biển xanh rì rào, từng con sóng biếc đang nhấp nhô lan mãi tới tận chân trời xa. Ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, bỗng thấy những trập trùng những dãy núi uốn lượn tài tình, để rồi ẩn hiện phía sau đó là hình ảnh cao nguyên Lâm Đồng đang oằn mình trong làn sương mờ ảo.

Lầu Ông Hoàng
Từ Lầu Ông Hoàng nhìn thấy xa xa những con sóng võ đêm ngày.

Nhưng có lẽ, bình minh trên Lầu Ông Hoàng mới khiến bao người xao xuyến. Mặt trời ửng hồng nhô dần lên từ biển lớn, cả một không gian đang chìm trong đêm đen huyễn hoặc, bỗng chốc tỏ dần trong ánh sáng màu nhiệm của buổi sớm mai. Từ trên cao, nhìn cảnh và người dần thức giấc, nhẹ nhàng, bình yên quá đỗi.

Lầu Ông Hoàng
Lầu Ông Hoàng khiến người ta xao xuyến mãi.

Nhiều người lại cố chờ để đón hoàng hôn nơi ấy, mặt trời đỏ rực, cố chiếu những tia nắng yếu ớt cuối ngày lên vạn vật rồi chìm dần về phía những dãy núi xa, trả lại cho Phan Thiết một màu huyền bí. Và khi trăng lên, đặc biệt là những ngày trăng 16, ánh sáng bàng bạc lan dần trên từng nhành cây ngọn cỏ, khiến mọi thứ trở nên ma mị đến khôn cùng. Ấy thế nên, xưa kia Hàn Mặc Tử mới ca ngợi những đêm trăng trên đỉnh Lầu Ông Hoàng lộng gió.

Lầu Ông Hoàng
Và hoàng hôn về khiến nơi ấy ảo diệu khôn nguôi.

Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!

Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng.

Bài thơ: Phan Thiết! Phan Thiết! – Sáng tác: Hàn Mặc Tử

Trăng mờ ảo, vẽ nên một bức tranh chốc tỏ chốc mờ, nhưng có lẽ với những người yêu Phan Thiết, ánh trăng bàng bạc ấy khiến người ta cứ mãi nhớ về.

Hàn Mặc Tử và một đêm trăng cùng nàng thơ Mộng Cầm trên Lầu Ông Hoàng, và đến hôm nay, khi nhắc về địa danh ấy, người ta không chỉ cảm bởi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đau lòng nhớ về một mối tình đẹp nhưng nhuốm vẻ bi thương trong quá khứ. Để rồi, ghé Phan Thiết một lần, ta lại dặn lòng lên lên đỉnh Bà Nài, tìm về dấu tích Lầu Ông Hoàng khi xưa, mà thương mà nhớ.

Bài hát: Hàn Mặc Tử – Nhạc sĩ: Trần Thiện ThanhTrình bày: Giang Tử

Thông tin bổ sung:

Theo một số nguồn tin từ các người dân địa phương tại đây, Lầu Ông Hoàng thật sự không nằm tại đồi Bà Nại mà ở cách đó không xa, hiện vẫn còn các dấu tích đã vỡ nát, hoang tàn.

Lầu ông Hoàng lộng lẫy nổi tiếng ngày xưa, giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, thật không khỏi chạnh lòng, đau xót. Chính Lầu ông Hoàng đã góp phần tạo ra màu sắc cho thành phố du lịch này. Người dân cũng vinh dự, mát mặt khi quê hương có một di tích nổi tiếng mà mọi miền ai ai cũng biết, nhưng tiếc thay, ngày nay nó chỉ là một đống tro tàn, đầy hoang phế.

Người sáng lập website chicong.info – Nơi lưu giữ và kết nối những câu chuyện, hình ảnh về quê hương Chí Công, vùng đất biển gió của Bình Thuận. Với tâm huyết giữ gìn văn hóa truyền thống và phát triển cộng đồng, tôi mong muốn chia sẻ những giá trị quý báu của vùng đất thân thương này đến mọi người.

gggg